CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 63

 Chương 212 : Chuyện cũ khó quên


 Sở Thành Minh thở dài, điều chỉnh lại tâm tình của mình, trầm tĩnh kể lại chuyện của ông năm xưa.

 Trước đây rất lâu, gia tộc họ Sở ở Mỹ cũng là một cái tên vô cùng hiển hách, vang danh lừng lẫy.

 Lúc đó, người đang nắm quyền nhà họ Sở lo sợ đến đời thứ ba sẽ gây ra chuyện hoặc là mất đi căn nguyên nên đề ra một quy định. Đã là con cháu họ Sở, đến 25 tuổi phải kết hôn, đi ra ngoài học không bao giờ được quên gốc gác của mình. Ngoại trừ việc học tập cũng phải chọn trường trên mảnh đất tinh hoa Trung Quốc, nếu muốn kết hôn cũng phải chọn một người con gái môn đăng hộ đối ở Trung Quốc làm vợ.

 Năm đó Sở Hàm Vũ 20 tuổi, tuân theo quy tắc trong nhà nên chọn một trường đại học ở Trung Quốc du học ngành quản trị kinh doanh. Đó cũng là lúc anh quen biết bà nội của Yên Lam, động tâm trước vẻ đẹp và nhân phẩm của cô gái họ Yên đó. Yên Vũ, cái tên này đã sớm khắc sâu vào tâm trí người thanh niên trẻ.

 Hai người rất nhanh liền rơi vào bể tình cuồng nhiệt, hàng ngày quấn quít lấy nhau. Một đêm giông tố, hai người không kiềm chế được bản thân nên đã ăn trái cấm, sa vào lưới tình rồi từ đó chuyển hẳn về ở chung với nhau.

 Những ngày tháng đó đối với hai người quá hạnh phúc, quá mỹ mãn. Sở Hàm Vũ kể đến đoạn này, khuôn mặt vừa hiện nét đau thương cũng nhuốm vẻ hạnh phúc, nụ cười nhẹ nhàng khẽ điểm trên môi.

 Nhưng những ngày tốt đẹp đó kéo dài không bao lâu, khi Sở Hàm Vũ quyết định cầu hôn Yên Vũ làm vợ, chuẩn bị gửi thư về đại gia tộc bên Mỹ thông báo thời điểm kết hôn, thì gia đình bên kia bờ đại dương đã nhanh hơn anh một bước. Lá thư triệu hồi anh ngay lập tức trở về, đính hôn với một người con gái môn đăng hộ đối họ đã chọn lựa. Sau khi đính hôn sẽ quay lại tiếp tục học tập.

 Tin tức này đối với hai con người đang đắm chìm trong lửa tình nồng nhiệt chẳng khác gì sét giữa trời quang. Sở Hàm Vũ kiên quyết tỏ rõ thái độ, ngoài Yên Vũ ra anh sẽ không chấp nhận bất kì một ai khác.

 Anh không hề nghĩ đến, sau khi người nhà anh biết Yên Vũ, cực lực phản đối hai người chỉ vì Yên Vũ là một cô nhi, không hề môn đăng hộ đối. Do thành tích học tập tốt một chút nên mới vào học được đại học, ngay cả từng đồng học phí cũng phải vất vả đi làm thêm kiếm về.

 Một người con gái như vậy, Sở gia không bao giờ đồng ý. So sánh với người con gái đã được lựa chọn kia lại càng không bằng một phần, thân thế không có, cũng chẳng có tiềm lực gì cho cam.

 Chẳng có gì lạ khi trong nhà Sở Hàm Vũ xảy ra chiến tranh. Người nhà anh tuyệt đối không cho phép anh kết hôn cùng Yên Vũ, còn Sở Hàm Vũ cũng sống chết tỏ rõ quan điểm của mình với các bậc trưởng bối, ngoại trừ Yên Vũ sẽ không lấy bất kì ai. Ngay cả người con gái kia anh cũng không thèm liếc mắt dù chỉ là một lần.

 Trong mắt Sở gia, Yên Vũ lại càng trở nên đáng ghét, giống một đứa con gái đeo bám Sở Hàm Vũ, tham lam của cải địa vị của anh. Đã có thành kiến trước đó, bây giờ họ lại càng khinh thường cô.

 Con gái con trai chưa kết hôn lại ở chung với nhau, người nhà Sở gia cho đó là một người cô là một đứa con gái phóng đãng, không có nhân cách đạo đức. Mười người thì mười một người nhà anh nói Yên Vũ mồi chài cháu đích tôn nhà họ Sở.

 Sở gia nháo nhào lên xuống mấy lần, mà Yên Vũ lại không hay biết. Khi cô quen với Sở Hàm Vũ, chỉ thấy anh giống một sinh viên bình thường, không ngờ anh lại là thiếu gia một gia tộc uy thế, lại còn cùng anh học bài, cùng đi làm thêm.

 Cho đến khi cô biết được Sở Hàm Vũ là một công tử lắm tiền nhiều của, cô vô cùng tức giận, cô không hiểu vì sao anh lại muốn gạt cô. Cô sợ hãi, cô muốn rời khỏi anh,cô từng nghĩ thiếu gia lắm tiền chỉ có thái độ chơi đùa với tình cảm của cô nên mới che giấu thân thế của mình như thế.

 Sở Hàm Vũ rất vất vả mới có thể giải thích cho cô biết, là anh thật lòng. Anh sợ cô sẽ để tâm chuyện chênh lệch tầng lớp mà ghét bỏ, kì thị anh. Khó khăn lắm hai người mới có thể hòa hảo ở bên nhau, người nhà Sở gia lại lời bóng lời gió, nói Yên Vũ thật lắm mưu nhiều kế, muốn một bước lên mây trở thành phượng hoàng nên mới không ngừng dây dưa với anh như vậy.

 Dư luận Sở gia cứ như từng cơn thủy triều chỉ trích, luận tội Yên Vũ, còn uy hiếp Sở Hàm Vũ nếu không rời xa cô sẽ hủy bỏ quyền thừa kế gia sản của anh.

 Không muốn để Sở Hàm Vũ vì mình mà đối đầu với người nhà, sau khi bị Sở gia uy hiếp, Yên Vũ lặng lẽ rời đi, về sau không ai biết hành tung của cô nữa. Đó là một buổi sớm tinh mơ, ngoài trời còn đầy sương lạnh.

 Ngoại trừ những tấm ảnh chụp chung của hai người, Yên Vũ mang theo một bộ trang sức rất đẹp. Đó là bộ trang sức Sở Hàm Vũ đã rất kỳ công chuẩn bị để tặng cho cô. Ngay cả nhẫn cưới anh đeo vào tay cô lúc trước, cô cũng tháo ra đặt trên bàn,trông vô cùng lẻ loi và cô độc.

 Kể xong những chuyện này, Sở Thành Minh run run đưa tay ra, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn rất lạ, mang phong cách hơi cổ xưa. Ông cởi hai chiếc nút áo, lôi ra một chiếc vòng cổ, phía dưới là một chiếc nhẫn nữ cùng kiểu dáng.

 Nghe xong chuyện cũ của Sở Thành Minh, mọi người không khỏi kinh ngạc đứng lên. Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay thì lại đặc biệt nhiều. Lam Lam cùng Sở lão gia gia đúng là rất có duyên phận. Lúc hai người chưa biết sự thật đã rất quý mến nhau. Sở Thành Minh còn nhận Yên Lam làm cháu nuôi nữa.

 Phòng bệnh yên lặng nửa ngày, Trần Mạt mới cất tiếng hỏi Sở Thành Minh: “Ông à, sau đó ông không đi tìm bà nội của Yên Lam sao? Qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ông chưa một lần đi tìm bọn họ sao?”

 “Năm đó? Sao ta lại không đi tìm chứ? Ta tìm bên Mỹ một năm, không có tin tức ta lại về Trung Quốc tìm đi tìm lại. Nhưng thực sự Yên nhi trốn quá kĩ, ta tìm thế nào cũng không ra!”

 next Chương 213

Chương 213 : Tôi tìm em như mò kim đáy bể


 “Năm đó ư? Làm sao ta có thể không đi tìm? Tìm suốt một năm,bên Mỹ không có tin tức gì, ta lại trở về Trung Quốc lật từng ngõ ngách lên. Những năm đó hầu như ta đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, một lòng một dạ đi tìm Yên nhi.” Nghe được câu hỏi của Trần Mạt, Sở Thành Minh kích động trả lời.

 “Thậm chí ta còn vận dụng quan hệ với cả cục công an, thuê thám tử tư đi tìm tung tích cô ấy, nhưng vẫn không thể tìm ra.” Đấy là ông còn chưa kể, ông đã huy động hết cả huynh đệ của mình để tìm cô, nhưng Yên nhi giống như cơn gió thoảng, không thể nhìn thấy bóng dáng nữa.

 “Sau một năm, ta vẫn không tìm được Yên nhi, nhưng ta cũng không hề nổi giận. Cái ngự trị trong ta lúc bấy giờ chỉ có sự thất vọng, tan rã. Nhưng ta nhanh chóng tự xốc dậy tinh thần không ngừng nghỉ đi tìm cô ấy,nhưng vẫn không có kết quả. Cho đến khi…”

 Nói đến đây, mi mắt ông cụp xuống, nụ cười chua xót bất giác hiện lên, vẻ mặt vừa bất lực vừa không cam tâm.

 “Gia tộc phái người đi tìm ta, bọn họ nói cho ta biết, hãy nhớ thân phận cuả chính bản thân mình. Có lẽ cô ấy căn bản chưa từng chấp nhận thân thế của ta, có lẽ cô ấy ghét bỏ ta, rời ta đi mà không cho ta cơ hội giải thích, cho nên ta….”

 Đột nhiên, ánh mắt ông trở nên sắc bén, “ Nhưng nếu ta biết cô ấy đã mang trong mình giọt máu của ta, nhất định ta sẽ liều chết tìm cô ấy, hỏi tội cô ấy, vì sao có con của ta rồi còn bỏ đi như thế. Dù chết, ta vẫn bắt cóc cô ấy đến lễ đường, mặc cho cô ấy bộ váy cưới lộng lẫy nhất, khiến cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới…!”

 “Thân phận của ông? Thân phận của ông là gì?” Nghe đến đây, Cận Thế Phong nhận ra vấn đề liền hỏi.

 “Thật là xin lỗi, bây giờ ta không nói được. Chờ nha đầu này tỉnh lại, nếu nó muốn biết ta sẽ nói rõ ràng.” Vẻ mặt Sở Thành Minh có chút phức tạp.

 “Khi ta về Mỹ, ta vẫn tiếp tục tìm Yên nhi. Nhưng cho đến năm năm sau, vẫn chưa tìm thấy cô ấy, thất vọng cùng cực, ta mới lấy mẹ của Sở Thiên Võ, sinh ra nó.” Trả lời Cận Thế Phong xong, Sở Thành Minh lại tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện trong hồi ức của mình.

 Có thể thấy Sở Thành Minh là một người đàn ông vô cùng si tình. Nghe xong chuyện cũ, mọi người ai đấy đều thầm thở dài, nghĩ đến bà nội của Yên Lam kiên cường sống qua nhiều năm như vậy, thật sự là một người con gái có lòng tự tôn cao. Một thân một mình nuôi con khôn lớn, ngay cả đứa con cũng không được gặp cha một lần.

 “Yên nhi quả thật là một người ngốc nghếch. Ý muốn của người nhà ta là cái gì chứ, ta không quan tâm. Thân phận cô ấy không tốt thì sao? Chỉ cần Yên nhi thật tâm yêu ta, ta thật lòng yêu thương che chở cho cô ấy, thì ta sẽ bất chấp tất cả cưới cô ấy. Cho dù gia tộc hủy bỏ quyền thừa kế của ta thì sao? Chỉ cần được cùng Yên nhi ở chung một chỗ, ta cam tâm tình nguyện vui vẻ chịu đựng mọi vất vả.” Lời nói kiên định cùng cảm xúc bi ai trên khuôn mặt càng khiến mọi người cảm động tấm chân tình của ông.

 Trong lúc phòng bệnh còn đang chìm đắm trong câu chuyện của ông mà im lặng, điện thoại của Sở Thành Minh bất chợt đổ chuông.

 Nghe điện thoại, sắc mặt ông trở nên nghiêm túc, giọng điệu kiên quyết sắc bén hẳn lên. Hình ảnh một người lãnh đạo quyền uy, phong thái quyết đoán không lệch đi đâu được.

 “Con điều tra ra chưa? Người đàn bà đó…Được. Cứ huy động tất cả người đi tìm đi, nhất định phải tìm ra ả. Dám động đến cháu gái của Sở Thành Minh này, ả nhất định phải trả giá đắt. Thiên Võ, Lam Lam là cháu gái đã thất lạc nhiều năm của cha, anh trai con đã mất, nếu như Lam Lam xảy ra chuyện gì thì khi xuống âm tuyền,cha không còn mặt mũi nào nhìn bọn họ!”

 Nghe thấy Sở Thành Minh nói chuyện, Cận Thế Phong và Trần Mạt đã đoán được ai là người đang ở đầu dây bên kia. Vì vậy khi Sở Thành Minh vừa buông điện thoại, hai người lập tức hỏi, “Lão gia gia, ông tìm được Tô Anh rồi sao?”

 “Vẫn chưa. Ông nghe cháu nói như vậy, cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Cháu thử nghĩ xem, Lam Lam từ trước không quen Tô Anh, không có thù oán gì, Tô Anh không có động cơ đi hại nó. Ông đang nghĩ liệu có ai đứng đằng sau vụ này không?” Sở Thành Minh giải thích. “Ông bảo Thiên Võ đi điều tra, xem sau lưng ả là ai sai khiến!”

 “Cháu cũng đang điều tra, nếu tìm ra kẻ chủ mưu cùng Tô Anh, cháu sẽ không để họ sống yên hết quãng đời này!” Cận Thế Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

 “Nhưng là ai mà có thâm cừu đại hận với Lam Lam như vậy? Không dồn cô ấy vào chỗ chết thì không dừng tay?” Trần Mạt ở một bên ra chiều ngẫm nghĩ. “ Từ ngày quen Lam Lam, tôi chưa gặp qua cô ấy gây thù chuốc oán với ai cả.”

 “Đúng vậy! Có người nhằm vào Lam Lam, nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn không hiểu được.”

 Cận Thế Phong vừa dứt lời, Trần Mạt quay sang nhìn chằm chằm vào anh, “Chẳng lẽ là cô ta?”

 Cận Thế Phong ngay lập tức hiểu được ý nghĩ vừa xuất hiện trong ánh mắt nghi ngờ của Trần Mạt, “Cô ta? Có lẽ là không đâu. Cô ta làm gì có cái gan lớn như thế chứ?”

 “Không có gan sao? Anh không nhớ trước đây cô ta đã gây ra chuyện gì à?” Trần Mạt tức giận nói.

 Nhìn Cận Thế Phong và Trần Mạt mỗi người một câu không ai nhường ai, Sở Thành Minh sốt ruột lên tiếng. “Cô ta là ai? Hai người đang nói đến ai? Dám đụng vào cháu gái của Sở Thành Minh, cô ta chán sống rồi sao?” Vừa nói chuyện, trên mặt ông vừa hiện lên vẻn cương quyết không thể nghi ngờ, hai mắt sắc bén nhìn về Cận Thế Phong và Trần Mạt đợi câu trả lời của bọn họ.

 Next Chương 214


Chương 214 : Tìm kẻ chủ mưu…


 “Là…Triệu Ngọc Văn,” Trước ánh mắt kiên định của Sở Thành Minh, do dự một lúc,Cận Thế Phong mới nói ra.

 “Triệu Ngọc Văn là loại người như thế nào? Chuyện ra làm sao kể cho ta nghe đi.”

 Nhìn Sở Thành Minh chăm chú đợi câu trả lời của mình, Cận Thế Phong đành phải tường tận mang những chuyện liên quan giữa anh và Triệu Ngọc Văn, mối quan hệ của Lam Lam và cô ta, đã từng phát sinh những chuyện gì, anh không giấu nửa chữ mà kể ra hết.

 Nghe xong lời giải thích của Cận Thế Phong, Sở Thành Minh lập tức mở điện thoại, gọi tài xế qua đón, nói rằng muốn đích thân đi điều tra thực hư về Triệu Ngọc Văn, xem cô ta là loại người gì mà trước đây to gan lớn mật như thế. Động đến cháu ông, cô ta đừng mong có trái cây mà ăn nữa! (Mình chả biết ăn trái cây và tội ác của Triệu Ngọc Văn liên quan gì đến nhau mà ông Sở Thành Minh này dọa thế O.o )

 Nhìn Sở Thành Minh tức giận thở phì phì lao ra khỏi phòng bệnh, Cận Thế Phong và Trần Mạt đưa mắt nhìn nhau. “Ông ấy chắc sẽ không gây ra chuyện gì đấy chứ?” Trần Mạt nhỏ giọng hỏi Cận Thế Phong.

 “Ta làm sao biết được…” Cận Thế Phong cười khổ lắc đầu.

 “Nhưng Sở lão gia gia chắc sẽ không làm ra chuyện gì chứ? Phải điều tra rõ ràng đã, không lại trách nhầm người.” Trần Mạt vẫn còn lo lắng, cô chỉ buột miệng nhắc đến Triệu Ngọc Văn, nếu mà không phải thì cô nhảy xuống sông Hoàng Hà vẫn không rửa hết tội.

 “Tôi nghĩ là ông ấy đi tìm hiểu về những chuyện trước kia thôi.” Cận Thế Phong nói, “Dù sao, sau lưng Sở gia cũng là một thế lực thần bí mà chúng ta không thể biết được.” Nói xong, Cận Thế Phong lâm vào trầm mặc.

 Đã qua một ngày mà Lam Lam vẫn nằm im trên giường, không hề có bất kì phản ứng gì, gương mặt vẫn nhợt nhạt không có sức sống. Anh vô cùng sốt ruột ngồi bên cạnh cô, lời bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai. Chỉ cần cô tỉnh lại thì sẽ không có bất kì chuyện gì cả. Nhưng đợi mãi, cô vẫn chưa tỉnh, khả năng sẽ phải nằm trên giường một tháng, một năm,cũng có thể là cả phần đời còn lại….

 Tại sao? Tại sao ông trời lại tra tấn cô và anh như vậy? Bọn họ đã trải qua muôn vàn khó khăn mới được ở bên nhau thì anh lại gặp nạn. Đến khi anh tưởng như đã nắm được hạnh phúc trong tay, cùng Lam Lam vui vẻ chung sống, ông trời lại cho anh một đả kích trầm trọng như thế này? Vì sao anh không thể thản nhiên không lo nghĩ mà dùng cả đời để yêu cô?

 Anh yêu Lam Lam, yêu đến tê tâm liệt phế, yêu liều yêu lĩnh, nhưng tại sao, tình yêu của bọn họ cứ phải trải qua hết giông bão này đến kiếp nạn khác?

 Nhìn Yên Triết vẫn đang im lặng ngồi bên cạnh Lam Lam, anh tiến đến vỗ nhẹ lên vai, “Tiểu Triết, đừng lo lắng quá, chị gái em nhất định sẽ tỉnh. Em đừng như vậy, cứ ngồi mãi ở đây cũng không phải là cách. Em về nhà nghỉ ngơi đi, được không?”

 “Em không muốn.” Yên Triết kiên định, “Em muốn chờ chị tỉnh lại, nhất định phải chờ chị tỉnh lại!”

 “Nếu em cứ tiếp tục thế này, Lam Lam tỉnh dậy sẽ rất đau lòng. Em xem bây giờ em tiều tụy như vậy, chẳng lẽ em nghĩ rằng chị em không xót xa sao? Nghe lời anh, về đi!” Cận Thế Phong vẫn kiên trì ở một bên vỗ về.

 Nghe Cận Thế Phong nói, Yên Triết có chút do dự. “Nếu em đi khỏi, chị em tỉnh dậy không thấy em thì làm sao bây giờ? Em muốn chị tỉnh dậy nhìn thấy người đầu tiên là em….”

 “Tiểu Triết, chờ Lam Lam tỉnh dậy, anh sẽ báo cho em ngay. Bây giờ em về đi. Ông ngoại anh tuổi cũng lớn, không thể cứ ở mãi trong này được. Hai người cùng trở về nghỉ ngơi cho tốt, anh ở trong này trông nom cô ấy. Có chuyện gì anh sẽ báo cho hai người biết ngay.”

 Vừa nói dứt lời, Cận Thế Phong không để cho Yên Triết suy nghĩ liền quay sang dặn dò Kỷ Tồn Viễn: “Tồn Viễn, phiền anh đưa Tiểu Triết cùng ông ngoại tôi về nhà nghỉ ngơi.”

 “Anh rể, anh không được quên đâu đấy! Chỉ cần chị em vừa tỉnh là anh phải cho em biết ngay.” Khi thấy Kỷ Tồn Viễn đáp ứng đưa hai người về biệt thự, Yên Triết ngoái đầu lại dặn Cận Thế Phong.

 “Được rồi. Nhất định không quên!” Cận Thế Phong sốt ruột, cam đoan với Yên Triết để hai người họ nhanh chóng về nhà.

 Nhìn Kỷ Tồn Viễn cùng Yên Triết và ông ngoại đi xa, Trần Mạt mới mở miệng. “Tôi cũng về nhà trước đây, về xem ông nội Yên Lam có cần giúp đỡ gì không. Còn người đàn bà họ Tô kia, tôi xem chị ta đang chui lủi chốn nào.”Trần Mạt vừa nói vừa bày ra bộ dạng hung hăng, đôi mắt sầu muộn cũng dâng lên tia băng giá. “Cả Triệu Ngọc Văn nữa, tôi xem ả ta có phải kẻ chủ mưu không. Nếu đúng là ả, tôi thề sẽ không tha cho ả dù là một sợi tóc!”

 Thấy Cận Thế Phong đang định mở miệng, Trần Mạt lại chặn ngang. “Anh ấy, việc quan trọng nhất của anh bây giờ là ở bên Lam Lam, những chuyện khác đừng có xen vào làm gì, cứ giao cho tôi và Sở gia đi. Anh ở bên Lam Lam chăm sóc, nói chuyện với cô ấy đẻ cho cô ấy nhanh chóng tỉnh lại.” Nói xong, quay nhìn Yên Lam nằm trên giường, Trần Mạt lại không nén nổi thở dài.

 “Tôi biết. Tôi sẽ không đi đâu cả, ở lại chăm sóc Lam Lam thôi!” Cận Thế Phong nhìn Trần Mạt, kiên định thốt ra lời hứa.


Chương 215 : Quan hệ hỗn loạn.


 “Được , tôi yên tâm rồi. Vậy tôi đi trước.” Trần Mạt tạm biệt xong liền đi ra ngoài phòng bệnh.

 Trong phòng chỉ còn lại duy nhất Cận Thế Phong, anh lặng lẽ nhìn người con gái nằm trên giường, vươn tay vuốt ve những đường nét trên gương mặt tái nhợt của cô, sao cô còn chưa tỉnh lại? Lam Lam,chẳng lẽ em không thấy có bao nhiêu người lo lắng cho em sao? Anh xin em, mở mắt ra đi! Đừng bắt anh chờ thêm nữa, anh không chịu đựng nổi nữa đâu!

 Trời về khuya,trăng vô cùng sáng, vầng trăng tựa như một tuyệt sắc giai nhân, dịu dàng rong chơi trên chốn nhân gian. Ánh trăng trùm lên hàng cây một màu bàng bạc, lách qua tán cây chiếu xuống mặt đất hàng loạt đốm sáng nhỏ như tinh linh ngoài vũ trụ. Ánh trăng lạnh lẽo mà lại yêu kiều quyến rũ, bóng cây cùng bóng người hòa lẫn vào nhau, nhìn qua vừa chân thật, lại vừa huyền ảo.

 Sở Mặc Hàm lẳng lặng đứng dưới tán cây, trầm tư không lên tiếng. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này? Lam Lam sao lại là em gái của anh đây? Nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày này, Sở Mặc Hàm như vừa tỉnh dậy sau một thế kỷ.

 Hai ngày trước, cũng nửa đêm như vậy,khắp nơi trong khuôn viên biệt thự tràn đầy thuộc hạ mặc trang phục màu đen, không khí trong biệt thự cũng trở nên đặc quánh, bất thường. Sở Mặc Hàm cùng Sở Thiên Võ giằng co, trên mặt người nào cũng biểu lộ sự dứt khoát.

 “Mặc Hàm, rốt cuộc gần đây con xảy ra chuyện gì? Vì sao cả ngày con cứ như kẻ mất hồn? Làm sao vậy?” Sở Thiên Võ mở miệng chỉ trích. “Con nhìn con xem. Như thế này liệu có xứng với vị trí thừa kế của gia tộc không?”

 “Cha, con cam tâm từ bỏ quyền thừa kế!” Sở Mặc Hàm kiên định.

 “Cái gì? Con vừa nói cái gì? Sao có thể phát ngôn những thứ điên cuồng như vậy? Con có phải là con của ta không? Nói như vậy cũng nói được sao?” Sở Thiên Võ vô cùng tức giận, thái dương nổi đầy gân xanh, khuôn mặt vì bực tức cũng trở nên trắng bệch.

 Sở Mặc Hàm không đáp, anh nhìn thẳng vào mắt cha mình, một tia kiên quyết quét qua mắt.

 “Vì sao? Sở Mặc Hàm? Mày…sao mày lại trở nên như vậy? Vì đứa con gái kia sao? Vì con bé tên Yên Lam sao?”

 Sở Mặc Hàm kinh ngạc nhìn cha mình, làm sao có thể, làm sao ông ta biết Yên Lam?

 “Mày còn chối cái gì? Kinh ngạc cái gì? Còn không phải sao? Không phải nó sao?” Sở Thiên Võ nói xong, lấy ra một tờ tạp chí, đập mạnh xuống bàn, sau đó chỉ vào khuôn mặt người con gái hét lên.

 Sở Mặc Hàm ảm đạm nhìn Yên Lam đang hạnh phúc khoác tay Cận Thế Phong, vẻ bi thương hiện rõ trên khóe mắt.

 “Đêm hôm khuya khoắt,các ngươi đang ầm ĩ cái gì vậy?” Sở lão gia gia đi từ trên lầu xuống, nhìn con trai và cháu nội của mình mặt đầy giá lạnh. “Nhìn xem nhìn xem, các ngươi có giống cha con không? Thiên Võ, làm cha phải ra dáng cha, không nên hơi một tí là quát tháo Mặc Hàm. Nó lớn rồi, không còn bé tấm gì nữa, biết việc gì nên làm, việc gì không.”

 “Ba, ba luôn che chở cho nó, dung túng nó. Ba xem xem bộ dạng nó bây giờ còn ra thể thống gì nữa? Cả ngày như thằng mất hồn, tinh thần hoảng hốt. Cứ tiếp tục như thế, con sẽ cho cô ta biến mất khỏi cõi đời này luôn!” Sở Thiên Võ nhìn Mặc Hàm, uy hiếp không tha.

 “Không được!”

 “Con dám?”

 Hai giọng nói âm lượng cao hơn bình thường đồng thời vang lên. Sở Thành Minh lên tiếng, “Ba nói bao lần rồi, nha đầu kia ba đã nhận làm cháu nuôi. Ba không cho phép con đụng đến con bé dù chỉ một sợi tóc!”

 “Ba, người không thể làm tổn thương Yên Lam, cô ấy đã cứu mạng con, con mang ơn cô ấy. Làm người sao có thể lấy oán báo ơn?” Sở Mặc Hàm tiếp lời.

 “Nhưng ba à….” Sở Thiên Võ chưa nói xong, đã bị Sở Thành Minh chặn ngang. “Con đang cầm cái gì trên tay đó?”

 Ông lấy tờ tạp chí từ trên tay con trai mình. Trang bìa là ảnh Cận Thế Phong, nha đầu Tiểu Lam nhu thuận đứng bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc. Quang cảnh này ở khách sạn Duyệt Khải, hôm Vương Mậu Đức có tổ chức tiệc rượu, có lẽ phóng viên chụp được đưa lên.

 Thấy ba mình tay run run cầm tạp chí, ánh mắt gắt gao nhìn vào khuôn mặt trên ảnh bìa, Sở Thiên Võ nghi hoặc hỏi: “Ba, người làm sao vậy?”

 Sở Thành Minh không trả lời, không chớp mắt nhìn bức ảnh trên tay. Ông không hề lật trang khác, cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào cổ Yên Lam. Một bộ trang sức! Nha đầu này, nó lấy đâu ra bộ trang sức này đây?

 “Ta phải đi tìm nha đầu kia, hỏi cho rõ ràng, tại sao nó lại có bộ trang sức này?” Lời chưa dứt, Sở Thành Minh đã đứng dậy tiến về phía cửa lớn.

 Hai cha con Sở Thiên Võ kinh ngạc nhìn theo dáng ông, Sở Thiên Võ vội vàng hỏi, “Ba, trễ thế này ba còn muốn đi đâu? Nếu ba muốn đi tìm người cũng phải đợi ngày mai chứ?”

 “Ông ơi, muộn lắm rồi, ông chờ đến sáng đi!” Sở Mặc Hàm tiêu sái đi đến giữ chặt Sở Thành Minh.

 Ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đúng vậy! Bây giờ muộn quá rồi, ngày mai đi, ngày mai ông sẽ đi tìm Lam Lam hỏi cho rõ sự tình.

 Nhìn ông mình vừa hoảng hốt lại vừa thất vọng, Sở Mặc Hàm không khỏi tò mò. “Ông ơi, rốt cuộc là làm sao vậy? Sao ông lại biến thành bộ dạng này? Ông không phải biết Yên Lam sao? Nhìn thấy ảnh chụp của cô ấy lại kích động như vậy?” Thật là, anh biết ông nội có quen Yên Lam, lại còn nhận làm cháu gái nuôi nữa. Bây giờ trông ông hoảng hốt như vậy, anh cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

 “Không phải! Không phải ảnh chụp, mà là bộ trang sức trên cổ nó kia kìa!” Sở Thành Minh thất thần trả lời.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop